Có lần tôi đọc bài báo về Khá Bảnh. Người ta bảo rằng giới trẻ thích Khá Bảnh bởi vì họ cảm nhận được sự thật thà của Khá Bảnh. Ăn chơi thì nói ăn chơi, giang hồ thì nói là giang hồ. Ở trong một xã hội mà ngoài kia ai ai cũng nói lời hay lẽ phải nhưng đằng sau họ là cả một bầu trời đen tối.

Tôi tiếp xúc với nhiều dạng người. Có những người khiến tôi ngưỡng mộ vì lý tưởng của họ. Tôi học tập và làm theo và vỡ mộng cho đến khi phát hiện thực tế. Lý tưởng của họ chỉ là lý tưởng suông! Họ nói cho hợp xu thế, họ nói để thể hiện cái uyên bác của mình. Nhưng bản chất con người họ lại là một thứ khác. Từ đó tôi ít tin người lớn, có thể họ giỏi hoặc có quyền nhưng những gì họ làm sau lưng khiến tôi cảm thấy ghê tởm.

Con người luôn nhỏ bé trước nhiều thứ. Vì thế niềm tin là một cái gì đó để cứu vớt họ. Từ xưa con người luôn tin vào tôn giáo đó sao. Tôi từng là một kẻ vô thần. Nhưng giờ tôi tin vào lời của thánh nhân, của thánh thần hơn. Bởi vì tôi chưa từng tiếp xúc với họ nên những câu mà họ nói dễ nghe hơn.

Giờ đây tôi chuyển qua hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Tôi không có chuyên môn nhưng cái tâm thì tôi có. Tôi tiếp xúc với nhiều bạn thế hệ Gen-Z. Thế hệ trẻ của Việt Nam. Các bạn trẻ năng động, đầy sức sống, trải nghiệm những thứ mới mẻ hơn thời chúng tôi. Tôi thấy được năng lượng – tinh thần mạnh mẽ từ các bạn trẻ. Nhưng xã hội vẫn vậy, xưa giờ vẫn vậy. Gen-Z lớn lên và phải đối diện với cái hiện thực mà tôi đang đối diện hằng ngày. Tôi hi vọng những gì tôi đang làm có thể giúp một chút gì đó dù là rất nhỏ. Cho một thế hệ mà tôi đặt hết niềm tin vào.

“Dì ghẻ” tôi thường bảo làm sao có thể thay đổi mọi chuyện. Đúng vậy tôi làm gì có cái khả năng thay đổi lớn lao gì cho xã hội. Nhưng dù chỉ là một mồi lửa nhỏ giữa thời đại này tôi cũng cố làm.

 

Write A Comment